Giờ đây đã 85 tuổi đời, 62 tuổi Đảng, nhưng ông Lê Xuân Quát, cựu TNXP của phân đội 312 đóng tại Nà Tu năm 1951, vẫn chưa vơi niềm xúc động mỗi khi nhớ lại ngày được gặp Bác Hồ trong đêm lửa trại.
![]() |
Lê Xuân Quát, cựu TNXP của phân đội 312 (người ngoài cùng bên trái) tham gia đêm giao lưu kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh.(ảnh XL) |
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, theo tiếng gọi của Đảng, của Đoàn, chàng trai trẻ năm ấy đã gia nhập đội ngũ TNXP, cùng với gần 200 nam, nữ thanh niên Vĩnh Phúc lên Bắc Kạn nhận nhiệm vụ và được biên chế vào Liên phân đội 312 thuộc Đội TNXP công tác Trung ương.
Phân đội của ông được giao nhiệm vụ sửa chữa, xây dựng cầu Nà Cù, một trong những trọng điểm trên quốc lộ 3, để đảm bảo an toàn cho các đoàn xe chuyển vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng… của nước bạn viện trợ qua biên giới Việt – Trung tỏa đi phục vụ các chiến trường.
Ông Quát bồi hồi kể lại "Đêm 28/3/1951 là đêm không bao giờ quên trong đời tôi. Gần 200 nam, nữ TNXP quây quần bên đống lửa, hồi hộp mong đợi đoàn “Chính phủ” đến thăm”.
Chúng tôi cũng không thể tin được gặp Bác Hồ. Lúc bấy giờ được đón đoàn “Chính phủ” đã là vinh hạnh lắm rồi. Khi đoàn đến, mọi người bỗng nghe tiếng: Bác Hồ đến! Rồi cả 200 con người bật hô to: “Bác Hồ! Bác Hồ! Hồ Chủ tịch muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm!"
Bác tươi cười, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống rồi hỏi thăm về quê quán, chỗ ăn, ở… Giọng Bác ân cần: “Các cháu có được ăn no không? Quần áo, chăn màn, thuốc men có đầy đủ không ?”. Sau mỗi câu của Bác, chúng tôi đều đồng thanh: “Thưa Bác có ạ”. Bác chỉ mỉm cười, Bác biết chứ, mọi thứ đều thiếu thốn, các cháu trả lời vậy để vui lòng Bác thôi…
Với khoảng thời gian không nhiều, Bác đã nói chuyện về Đại hội Đảng II vừa qua, về tình hình các chiến trường. Biết chúng tôi là thanh niên nông thôn mới lớn, chưa biết nhiều, Bác đã căn dặn nhiều điều.
Bác nói: “Điều gì chưa biết các cháu phải nói là chưa biết, không được giấu dốt. Các cháu phải vừa làm vừa học, là thanh niên xung phong thì bất kỳ việc gì khó hay dễ, to hay nhỏ, bất kỳ ở đâu các cháu đều phải làm tốt. Phải đoàn kết thương yêu nhau, cùng nhau vượt khó khăn gian khổ làm tròn nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao cho”.
Rồi Bác hỏi: “Đào núi có khó không ?” Chưa ai dám trả lời, Bác chỉ một đội viên nữ đứng dậy, người đội viên này thưa: “Thưa Bác, đào núi được ạ. Thanh niên chúng cháu đang đào núi mở đường ạ”. Bác lại hỏi: “Có lấp biển được không ?”.
Chúng tôi là thanh niên miền núi, chưa thấy biển bao giờ nên lúng túng và im lặng, Bác giải thích: “Có chuyện con người dám đào núi thì cũng có chuyện con người dám lấp biển. Cảng Hải Phòng của ta và nhiều cảng trên thế giới đều do lấp biển mà lập nên. Để các cháu nhớ buổi nói chuyện hôm nay, Bác tặng các cháu một bài thơ:
Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”.
4 câu thơ này đã được Liên phân đội 312 tổ chức học tập, phát động phong trào thi đua làm theo 4 câu thơ của Bác. Hằng ngày, trước khi ra mặt đường, hàng ngũ chỉnh tề, Ban chỉ huy chỉ định một đội viên đứng trước hàng ngũ đọc 4 câu thơ của Bác để cả đơn vị đọc theo.
Làm theo lời Bác, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ do mưa lũ và máy bay địch bắn phá gây nên. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, đói cơm, thiếu áo, TNXP vẫn lao động cật lực, sửa chữa cầu đường. Trong một mùa mưa đã 6 lần cầu trôi, 10 lần tháo cầu ra lắp lại, nhưng chưa một lần để tắc đường quá 48 giờ.
Những năm sau đó, cựu TNXP Lê Xuân Quát đã tham gia nhiều chiến dịch, bảo vệ, sửa chữa nhiều cung đường, nhiều chiếc cầu khi tham gia trong Liên phân đội TNXP Hồ Tùng Mậu, rồi Đội 38 Đoàn TNXP do cố Đoàn trưởng Vũ Kỳ lãnh đạo mở đường 1B tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, tham gia khôi phục đường sắt miền Bắc…
Khi được chuyển ngành sang Tổng cục Đường sắt, ở cương vị công tác nào, ông Quát vẫn luôn ghi nhớ và làm theo lời dạy của Người. Ông tâm sự: "Tôi có vinh dự 2 lần gặp Bác, ngoài lần gặp Bác ở Nà Tu, sau này trong lần dự Hội nghị tổng kết cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở 4 tốt, tôi lại được gặp Bác, đặc biệt là được chụp ảnh lưu niệm với Người ngay tại Quảng trường Ba Đình lịch sử”.
Trong thời gian là TNXP tại Bắc Kạn, ông Quát còn vinh dự là người đưa đường cho xe Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua phà sang sông an toàn. Đến bây giờ hình ảnh và giọng nói ấm áp của Đại tướng khi dặn dò, chỉ bảo vẫn còn đọng mãi trong tâm trí ông.
Bồi hồi xúc động nhớ tới bao đồng đội năm xưa, người còn, người mất. Nhớ những đêm rừng bập bùng ánh đuốc, nam nữ TNXP sửa cầu, mở đường, san lấp hố bom… ăn đói, mặc rét vẫn lạc quan tin vào Đảng, vào Bác Hồ và tin vào sự tất thắng của cuộc kháng chiến trường kỳ. Nhớ hình ảnh các mẹ chiến sỹ ở Bạch Thông, Chợ Mới, lúc cân gạo, rổ khoai, rau xanh đến thăm hỏi, động viên… mà xúc động. Ân tình của các mẹ không bao giờ phai mờ trong ký ức của ông.
Bây giờ tuổi cao, sức khỏe đã giảm, cả cuộc đời tham gia cách mạng, ông Quát luôn hứa với mình: Còn sống còn làm theo lời Bác dạy, giữ vững phẩm chất cách mạng, xứng đáng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, xứng đáng là thành viên lực lượng TNXP Việt Nam anh hùng./.
NT