“Trông ngóng”

14:46, 29/10/2021

Đây là bức tranh của tác giả Lường Văn Học- chuyên ngành Mỹ Thuật Bắc Kạn được chọn treo ở Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 2020. Không chỉ có màu sắc, hình ảnh đẹp mà “Trông ngóng” còn níu chân người thưởng thức bởi những câu chuyện tuổi thơ thú vị…

Tác phẩm “Trông ngóng”.
Tác phẩm “Trông ngóng”.

Lường Văn Học là tác giả mới xuất hiện vài năm trở lại đây, hiện đang sinh sống tại huyện Pác Nặm. Từ những cảm nhận về con người vùng cao, anh đã vẽ nên nhiều bức tranh sinh động, tràn đầy sức sống. Sau một thời gian gắn bó với sắc màu, tác giả Văn Học đã tạo được dấu ấn riêng đối với những người yêu Mỹ thuật trong và ngoài tỉnh. Tác phẩm “Trông ngóng” ra mắt năm 2020 được coi là một bước tiến mới của anh.

“Trông ngóng” vẽ một cậu bé quê đang đứng trước cửa, hướng về phía ánh sáng, gương mặt như đang đợi chờ, mong mỏi. Nội dung bức tranh chỉ đơn giản như vậy, nhưng từng chi tiết nhỏ đã khiến người xem dừng lại thật lâu trước tác phẩm. Điểm thu hút đầu tiên có lẽ chính là nét vẽ tỉ mỉ với màu sắc sống động, chân thực như một bức ảnh chụp. Là nhân vật duy nhất của bức tranh, gương mặt cậu bé được tác giả thổi hồn trong từng nét vẽ, dù có phần đang suy nghĩ nhưng vẫn mang nét trong trẻo, thơ ngây. Trên tay cậu là một đôi dép tổ ong đã mòn vẹt được lồng vào một sợi dây. Đến đây, ký ức của người xem bắt đầu được gợi mở. Hẳn là tuổi thơ của em bé quê nào cũng có những bước chạy chân đất, dép cầm trên tay, hay cũng có thể cậu bé đang đợi mẹ đi chợ về để có dép mới và “tếu táo” hơn nữa là đang ngóng xe đổi kem mút, kẹo kéo đi qua… Nếu chú ý, người xem sẽ thấy những chiếc túi màu sắc nổi bật treo trên cánh cửa gỗ được làm từ vỏ bao đựng cám chăn nuôi, một hình ảnh quen thuộc ở vùng nông thôn nghèo.

Cứ như vậy, người xem mỉm cười, có khi mắt rưng rưng nhớ về tuổi thơ đã trôi qua. Ngoài ý tưởng đặc sắc, chân thực, “Trông ngóng” còn mang đến những suy nghĩ tích cực cho người thưởng thức. Không khó để thấy tác giả Văn Học rất tỉ mỉ và chăm chút cho yếu tố ánh sáng của bức tranh. Phía sau nhân vật là bóng tối bao trùm, ánh sáng bên ngoài có chút nắng nhẹ, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt cậu bé, không làm cậu chói mắt mà êm dịu, bình an và tràn đầy hy vọng. Có lẽ đây chính là ý đồ của tác giả, tên bức tranh là “Trông ngóng”, có thể cậu bé đang đợi bố mẹ, cũng có thể đang hướng về tương lai phía trước.

Chia sẻ về bức tranh, tác giả Lường Văn Học cho biết: “Đây là bức tranh tôi dành tặng cho tuổi thơ của những em bé vùng cao. Đó cũng chính là một phần ký ức của bản thân tôi, khi ấy tôi đeo túi mẹ tự làm đến lớp, mỗi chiều tan học cầm dép trên tay và chạy đuổi nhau về đến tận nhà. Tôi cũng luôn khát khao và mong đợi về một ngày mai tươi sáng...”./.

Bích Phượng

 


Ý kiến bạn đọc